Phạm Cơ
1. San Diego:
Tháng Bảy ngày 02 2004:
Phi trường San Diego lớn và đẹp, khí hậu se lạnh vào lúc 10 giờ đêm , khi
chúng tôi vừa đến.
Tình bằng hữu ấm
áp với Anh chị MinhTâm- Thành đón ở Phi trường. Về đến nhà lại có nồi phở
chờ sẳn. Cơm
nước xong cũng đến nửa đêm.
Một Người
Mỹ Thầm Lặng,
Một chút gì
để nhớ và…
Một Nơi để
ghé thăm:
Sáng hôm sau chúng tôi đến thăm, một cô giáo cũ của
bà xã tôi: Cô Thanh Mai. Đã đươc nghe Ấn nói nhiều về cô Thanh Mai,
môt cô gíáo Hoa Kỳ day tiếng Anh cho trường Đồng khánh trong những năm
1965-1967, với những lời lẽ ca tụng vẹn toàn và nồng nhiệt mọi mặt, nhưng theo
tôi, sau buổi trò chuyện cùng cô trong buổi sáng hôm đó, thì những lời khen
tặng mà tôi nghe được trước đây không thấm vào đâu cả.
Với môt vóc dáng thon thả như những
người phu nữ Việt Nam khác, môt khuôn mặt rang rỡ với đôi mắt long lanh một
cách kỳ lạ khi nhắc đến những ngày thơ mộng, những ngày thân ái với các cô học
trò Huế bé nhỏ ngày xưa, Cô Thanh
Mai đã hiện thân trước mắt tôi không phải là môt người Hoa Kỳ với cái
tên xa lạ Marybeth Clark, mà là môt cô giáo Việt Nam xem nhiêm vụ giáo dục như
là một bổn phận, một tình người, mà không cần nhắc lại như những ân sâu nghĩa
nặng đòi hỏi hoc sinh phải nhớ, và nhớ mãi.
Căn nhà Cô
đang ở nhỏ bé và khiêm cung như mọi căn nhà của những người Mỹ về
hưu, không con cái, nhưng chứa đầy sách vở và kỷ niệm. Trên tường bên trái treo
một bức tranh mừng ngày sinh nhật thứ 100 của người mẹ hiền đã qua đời năm 105
tuôỉ. Theo lời Cô, bà cụ đã qua
đời lặng lẽ và bình yên như đi vào môt giấc ngủ bình thường của mọi ngày, không đau đớn,
không khổ nhọc, trong căn nhà này bên
cạnh tình thương yêu và chăm sóc của chính Cô.
Trên bức tường chính, treo 5 bức
tranh vẽ ký họa của
Bé Ký, một họa sĩ Việt Nam
tài danh. Cô than
phiền là mình đã không khéo gìn giữ nên các bức tranh đã hơi ố vàng qua những
thăng trầm của thời gian và hoàn cảnh.
Gẳp lại các học trò Việt Nam Cô hết sức mừng rỡ, Thầy
và trò ríu rít nhắc lại những ngày xưa thân ái. Tôi tò mò hỏi cô nguyên
nhân nào đưa Cô đến dạy Anh Văn ở trường Đồng Khánh. Cô cho biết do những tình cãm hoà lẫn với
những thôi thúc muốn tìm hiểu về Á Châu, trước tiên Cô đã muốn đi Tây Tạng,
nhưng lúc bây giờ thật là khó mà đến được xứ sở nhỏ bé này. Sau đó môt người bạn giới thiệu Cô về Việt Nam,
cũng là một xứ Á Đông và nơi đây đang cần những giáo sư Sinh ngữ là một ngành
cô đang theo đuổi.
Đến Việt Nam,
với trường Đồng Khánh, Cô cảm thấy thương yêu nơi này như môt quê hương thứ
hai, do đó Cô đã làm và xuất bản tai Huế, một tập thơ
bằng Anh ngữ ca tung Huế. Trong tập thơ
Cô đã vẽ nhiều tranh chen lẫn cùng thơ. Chắc bạn không tưởng tượng đươc: Một bức tranh Cô đề tặng Nhạc Sĩ Phạm Duy,
Một bức tranh khác nhan đề Bước Chân Dưới Cơn Mưa !!!!. Chúng tôi được Cô cho xem Tập thơ đã ố vàng màu
thời gian cũng với những kỳ niệm khác mà Cô đả trân quí và gìn giữ: Mỗt đăc san của Nữ Sinh Đồng Khánh xuất bản
năm 1967 (37 năm trước đây) do Cô Giáng Châu Hiệu trưởng Đồng Khánh gời tăng, môt mảnh giấy bao bì
còn dán những con tem với con dấu cùa Bưu Điện Việt Nam năm đó. , Một danh sách Học Sinh được phát thưởng
cuối năm, năm 1967. Môt
đăc san Lá Thư Phượng Vỹ năm 2003, và một tập thơ Kim Vân Kiều song ngữ. Cô cho hay thời gian đã làm cô quên nhiều
tiếng Việt, nên đôi lúc đành phải dùng tiếng Anh để thay thế.
Sống một mình với kỷ niệm, Cô cho
biết thỉnh thoảng cũng cùng vơi mẹ ghé một vài tiệm ăn Việt Nam, nhưng Cô không
bao giờ tìm lại được hương vị của các thức ăn Huế ngày xưa. Tôi không dám hỏi tuổi của Cô, nhưng qua dáng
dấp chậm chạp của Cô, tôi
không khỏi suy nghĩ và lo ngại cho sức khỏe của Cô với hoàn cảnh
cô đơn hiện nay.
Thực là lạ lùng và bất hạnh cho
chúng ta, vì từ năm 1975 đến nay Cộng Đồng Việt Nam mỗi ngày một lớn mạnh trên
đất Hoa Kỳ, mà tông tích của Cô chỉ mới đươc phát hiện tại San Diego hơn một
năm nay mà thôi. Bao năm qua chúng ta đã
thăm hỏi, đã
gặp mặt thật nhiều các Thầy Cô Việt nam, vui vẻ chan hòa tình thầy trò thân
mật, thì môt Cô giáo Việt Nam khác, cũng đầy ắp tình người, chan chứa lòng nhân
ái, với lòng mong nhớ một học trò một quê hương thứ hai, lại có thể sống cô đơn
bên cạnh chúng ta mà không ai hay biết.
Những giờ phút
gặp mặt, trò chuyện rồi cũng qua mau.
Cô tiễn chúng tôi ra xe. Từ giả Cô, trên xe
chúng tôi vẫn còn nhắc mãi buổi gặp mặt ấm cúng vừa qua. Tôi đã nhờ Anh Chị Thành MinhTâm thỉnh thoảng
ghé thăm Cô, để
ít nhất cũng gởi dùm cho chúng tôi, và chăm sóc được cho Cô một chút tình thầy
trò ấm áp.
Riêng phần tôi, môt học trò Huế,
một Đồng Khánh “in-law”, biết rằng từ đây trong tâm hồn tôi đã có một góc để
ghi nhớ một Cô Giáo đặc biệt, một mối tình quê hương thắm thiết, và nhất là một
nơi chốn mà tôi cần phải ghé thăm mổi khi đến miền Nam California.
2. San Diego:
Hà Thị Bích Ngọc: Hơn 40 năm không hề gặp
lại, email nhiều nhưng thấy được bao nhiêu?
Tự nhủ lòng sẽ
đến thăm khi ghé San Diego. Hẹn
ở nhà Cô Thanh Mai. Nhưng Bích
Ngọc thì không có
xe. Con trai về trể nen khi sắp đến thì mình lạị phãi
đi.
Đành đổ lỗi cho mình không biết
đường xá, không có thời gian nên đành khất lần khác
Chiều tháng bảy
ngày 04, định đến thăm ban thì bạn lại không có nhà.
Mong Bạn đừng
giận mình nghe. Hẹn gặp bạn trong mùa Phượng Vỹ tại Houston vậy.
3. Orange:
Cơm Trưa Với Thủy
và Gia Đình
Thủy là bạn học vớI Ấn, Bà Cụ lại là Cô của
NgọcẤn. Cơm trưa no
đến cành hông vì món Mít xào
xúc bánh tráng và Cơm dấm nuốt.
(Xin nhìn thức ăn
trong Slide show)
Ghé
thăm Thiều Trang, em gái Cao Thi Đông Thái bạn 40 năm chưa gặp của Ấn. Nhà cũng gần Westminster. Hai Chị em Đông Thái và Thiều Trang sao có
lối nói chuyện nhanh và nhát gừng thật là giống nhau.
4.
Wesminster:
Ngày Tổng Họp Mặt 2004
Quốc Học 1961-1964.
Sau
tình Thầy trò, chắc chắn phài nhắc đến tình Bằng Hữu. Bọn con trai chọc thầy phá bạn, choc
trời khuấy nước một thời cũng đã đến lúc nghĩ đến việc tổ
chức ngày họp mặt.
Ngày
3 tháng 7 năm 2004 là ngày cả bọn hẹn gặp nhau. Hẹn 5 giờ nhưng từ 4 giờ đã có nhiểu tên
xuất hiện. Thực là một buổi họp mặt kỳ
la. “Không Tiền Khoáng Hậu”. Sau đay là những cảm nhận của tôi:
1.
Cảm
tưởng đầu tiên: Tôi nghĩ thầm đúng là
bọn con trai vô tích sự. Họp mặt vui như
vậy mà chúng không mời được một Thầy giáo Cô giáo nào cùng đến chung vui?
2.
Seafood World, (Click xem Slide Show) nơi gặp mặt, là một tiêm ăn ngon cùng với lòng hiếu
khách của Anh Chi. Bửu Lộc-ThanhXuân. Chị ThanhXuân vốn là bạn học cùng lớp với
Bà xã tôi, vì vậy Anh Chị đã nhờ chúng tôi mời anh em ghé lại sáng hôm sau để
khoản đãi “Dỉm Xấm” vì có sẳn “Cây nhờ nhà và Lá ở Ngoài Vườn”. Xin Cám ơn tình thân ái của anh chi.
3.
Tiệc Sinh Nhật Cho các Bạn 60 tuổi.: (Click Xem Sldeshow) Thật vui. Đề
nghi. Tiệc Sinh Nhật nên trở thành truyền thống của mỗi lần gặp mặt. Anh em đã đề nghi họp mặt 2 năm một lần. Nhưng có lẻ nên gặp mặt mỗi năm để tránh thất
thoát, sau 60 năm cuôc đời. Vui lên đi
chiều hôm tới rồi
4.
Đã
có tiệc cho Các Cụ Trên 60 thì cũng nên có tiệc cho các em dưới 5 tuổi tham dự.
Con Hoàng Ngọc Chương và Con Nguyễn Đình Tý đều dưới 5 tuổi. Không nên nâng lên 10 tuổi vì con tôi năm nay mới đươc 9 tuổi.
5.
Có
nhiều bạn của tôi trên 40 năm mới gặp lại như: Nguyễn Đình Tý, Trương Như Huề,
Nguyễn Hy Minh, Lê văn Hoạch, Hoàng Thi
Thao vv…(chữ vv để nhắc các bạn mà tôi không nhớ được tên do tuổi gia sức yếu
và không có Viagra) Tôi nghe nói Phạm
Sĩ Trực cũng ở LA. Trực ơi mi ở mô?
6.
Nhiều
bạn ở thật xa như Trần trọng Hân từ ViệtNam, Nguyễn Tấn Phục, Phạm Phú Cầu,
Châu Ngọc Bính ở Canada, Trần Đình Minh ở Virginia cũng về. Houston có Pham Lương Cơ, Bùi Hữu Vừa, Nguyễn
Đăng Chinh, Lê Cảnh Thạnh.
7.
Nhắn
các bạn ở xa hơn như Pháp, Úc, Đức, Âu
châu nếu thư thả về nói dốc trong lần gặp mặt tới nghe. (Trần Tiền Tiến, Đặng Văn Châm, vvv. . .Cũng
cái tật quên tên nhiều bạn, Tha lỗi nghe.
8.
Các
bạn từ xa đến đều được tặng quà : 1 CD của Trần Thái Hoà , (con Của Trần Đại
Hiền). Ban tổ chức tặng các bạn tham dư
một huy hiệu Quốc Học.
9.
Các
phu nhân của Bạn tôi ai cũng hát hay, nhảy giỏi. ?
10. Ban
tổ chức California đã thành công. Cám ơn
các anh chị Lê văn Thạnh, Hoàng Ngoc Chương, Lê Quang Bảo, Lê Văn Phi, Phan văn
Trác, Trần Đại Hiền . v v … Một lần nửa, Cám ơn Các Bạn đã cho anh em
có đươc một ngày vui.
11. Hai
buổi vui chơi khác tại nhà Bạn Lê Văn Phi và Trần Đại Hiền: Tôi không có duyên nên phải vắng mặt. Thật là tiếc.
Lê Cảnh Thạnh cho rằng tối 4 th July tại nhà Trần Đại Hiền với căn vườn
nhỏ, với pháo bông ngày Độc Lập hết sức hào hứng.
12.
Anh Em hẹn gặp nhau lần tới ở Houston. (Click Xem Slideshow)
5.
San
Diego Again
Thăm
Cô Thanh Tâm và 2 Bác Của Chi. Minh Tâm: Được ăn ngon (Chè Đậu Hủ, Nem Huế). Được Nói chuyện nhiều và xem pháo bông 4th July
6.
Thăm Bích Ngoc & Ánh 1975
Quỳnh
Trang và Lưu Quát từ Florida đến dự Họp
Mặt Chu Văn An cũng xuống ghé thăm Minh Tâm tại San Diego, sang hôm sau 5th
July.
Cả
bọn kéo nhau đến Bích Ngọc và Ánh thuộc nhóm Đồng Khánh 1975. Dự tính mời Cô Thanh Mai và Cô Thanh Tâm,
nhưng cả hai cô đều không rảnh
Nghĩ đến Bạn Hà thị Bích Ngọc của mình, nhưng
hết giờ rồi và . . . thấy mình thiểu số
quá đành thôi.
Hiếu
khách, Thức ăn ngon, Bún Bò Huế ngon và trình bày đẹp. Trà Đậu Ván, Cà phê Vina…vườn nhỏ xinh gợi nhớ những quán
cà phê ngoài Huế.
7.
Trở lại Houston mưa ,
nóng và tiếp tục. . . đi cày
Phạm
Cơ, Tháng 7 năm 2004