Chuyện ngày xưa...nhớ nhớ...quên quên

             ( Viết tặng Thái Kim Lan và bạn bè ngày xưa thuở học trò)

                                                                      Quế Chi                  

                                                        Hồ Đăng Định

 

         Bà con lối xóm -Cà kê dê ngỗng

.

  

         Xóm Thượng Tứ -Bờ Hồ và Hậu Bổ của chúng tôi hầu như toàn  là người gốc Huế hay gốc Qủang Trị,chỉ trừ một người từ trong Quảng, không phải ra....thi cử chi hết, mà ra bắt mấy Mệ của Huế mình ...hút thuốc Cẩm Lê...Bác Chín từ trong Quãng Nam ra Huế năm 52-53 (?) và bắt đầu thuê một chỗ  nhỏ nhỏ để mở quán bán Thuốc Lá vấn  nguyên chất từ làng Cẩm Lệ. Bác đặt  tên hiệu thiệt hay là Quảng Phong ( Gió Quảng).

 

            Đó là một căn phố nhỏ ngay đầu đường  gần cống Thượng Tứ ,chỗ có cái máy bơm nước bằng sắt   từ thời Pháp thuộc...Nhà này khi xưa là của chị Đoan bán bún bò.     Bác Chín mặt mày chơn chất,  phúc hậu, nói giọng Qủang đặc sệt như nước đường  dẽo quẹo, hồi mới ra , Bác chuyên mặc bộ đồ bà ba đen, sau ni giàu có rồi thì đổi ra bà ba trắng bằng lụa hay bằng vải phin  sang  và đi đôi dép da quai tréo đóng bên tiệm Giày Bùi Khán cạnh nhà. Tôi  còn nhớ, cứ khi thấy không có ba tôi là mạ tôi sai tôi hoặc anh tôi chạy lại đầu bác Chín mua chọ Mạ một  gói Cẩm Lệ.  Bác Chín  tự tay mở 2 cái hộp bằng thiếc chồng lên nhau ,đậy bằng một cái trẹt. Bác lấy mấy lát thuốc đen thui,mới xắt bàng cái dao bầu ra, rải đều trên một miếng lá chuối xanh, rồi gói lại như là cái bánh nậm  rồi vói tay ngắt một dung giấy quyến,gấp lại làm    rồi nhét nửa trong nửa ngoài trên mặt gói thuốc. Tại răng lại phải vắng ba tôi ,rồi mạ tôi mới sai tôi đi mua thuốc ??? Vì ba tôi không hút thuốc lá và rất ghét mùi thuốc lá. Mạ tôi chỉ hút thuốc mỗi ngày mỗt lần trong....cầu tiêu, lấy lý do là không nghiện thuốc nhưng phải hút thuốc cho bay mùi hôi  thối. Có thể có bạn sẽ cho là răng không dùng biết bao chữ khác mà lại phải dùng chữ cầu tiêu không văn chương chút mô cả...Xin thưa là phải dùng chữ đó mới đúng ý nghĩa và phù hợp với thời buổi đó.

 

Công việc bán buôn càng ngày càng đắt địa, bác Chín mua luôn căn phố mình đang ở để chứa những bành thuốc lá lớn và nặng như những bao gạo 100 kílô , chất cao như núi;  rồi  bác mua luôn căn nhà trước mặt tiệm chụp hình của Nữ họa sĩ Maria Mộng Hoa để gia đình con cái ở nữa.  Bác Chín có 2 người con gái  cở  tuổi tôi, một cô tên Châu và cô kia tên Lễ, thằng con trai tên Nghi là trưởng đội đá banh con nít Thượng Tứ của bọn tôi vì hắn đá banh rất haỵ. Hắn thường dẫn bọn tôi lên đá banh với đội Cột Cờ hay đội Cầu Đất của mấy thằng Bướm, thằng Qúan, thằng Mai..v..v khi nớ  thằng Thủy của dòng Thân Trọng trên Nguyệt Biều,Lương Qúan  đã về Cầu Đất chưa  hè ??? Bạn Thủy của ta ???   

 

       Căn nhà ni khi trước là Bác An  thuê mở tiệm hớt tóc , nhưng vài năm sau bác đi Quảng Ngãi làm công chức ở Ty Ngân Khố, bác Chín mới mua lại của chủ người Tàu dưới phố.Cũng cần nói qua gia đình bác An một chút vì về sau lại có chút liên hệ với tôị.  Bác An người mặt mày tròn trịa ,trắng trẻo , hơi thấp ( hình như người VN mình hồi đó ít người cao, có lẽ vì điều kiện dinh dưỡng) và mở tiệm hớt tóc đơn sơ, hai cái ghế ,hai cái gương soi mấy cái dao, cái kéo và một cái quạt trần rất hiện đại,làm bằng vải dày treo trên trần nhà, được kéo bằng ...tay hay đạp bằng chân . Bác gái là một phụ nữ gốc hoàng phái rất xinh đẹp nên chị Nga là chị con gái đầu cũng đẹp lắm ( đẹp hay không thì phải hỏi anh Huề bên An Cựu,anh chàng con nhà giàu ni đã cuỗm mất người đẹp ni của Thượng Tứ như bồ câu mới ra ràng ) và chừ thì cũng đã cháu nội ,cháu ngoại đầy đàn. Mấy cô em sau là Nhạn tuổi với tôi, rồi Yến  Oanh, nhan sắc theo tôi là trung bình,hoặc là "đẹp xấu tùy người đối diện" và một cậu em út tên Thanh.Cái dính dáng tới tôi là sau này ba tôi phải vào Quãng Ngãi để cưới vợ cho ông em kế,tên Xứng, Sĩ Quan Đà Lạt của tôi, đơn vị đóng ở Quãng Ngãi và vợ chính là cô Oanh 2, 3 tuổi mấy mươi năm trước ở xóm Thượng Tứ.

 

       Trở lại chuyện bác Chín, tôi  không hề thấy bác Chín gái, có lẽ bác Chín gái mất sớm hay là bác có tâm sự bí ẩn nào đó trong Quảng nên mang ba con ra Huế tha hương tìm quên lãng  ??? Thiệt tình tôi không được biết mà chỉ  biết bác có tài làm giàu mau chóng. Thợ thầy, phu khuân vác các kiện thuốc lá, những người con gái  xắt những khoanh thuốc cuốn tròn dài hằng chục thước và to như cái nia bằng cái dao bầu to và cong và khá nặng .Người ăn kẻ ở trong nhà có khi hơn cả chục...Bác ăn ở tử tế, hiền lành với bà con trong xóm nên ai cũng thương, nhất là mấy cô gái chưa chồng hay đang còn rãnh rỗi. Bác lại có cái tội nghiệp nữa là ai ....thương Bác thì bác .....thương lại ngay chớkhông nỡ....  từ chối ai cả. Vì rứa cho nên bác có đến 5, hay 6 mụ vợ chính thức ăn ở và có con với họ mà đến bây giờ tôi cũng không biết con số 5,6 hay 7 mới  là chính xác??? Nhưng có điều rất hay nữa là nhiều bà chung sống, con cái nhiều giòng như vậy mà trong ấm ngoài êm, không hề   chuyện chi ồn ào, xáo trộn, làm phiền đến hàng xóm hết. Rứa rồi từ từ bác thu xếp cho mỗi bà trấn giữ một phương, bà mô cũng có một tiệm hay một Kiosque bán thuốc lá Cẩm Lệ để làm ăn sinh sống độc lập. Bà thì ở Tây Lộc, Bà Cầu Kho, Bà Bao Vinh,Bà An Hoà, Bà An Cựu, Bà Vỹ Dạ, bốn phương tám hướng, lên núi xuống rừng, ra Bắc vô Nam chi cũng không thoát khỏi vòng tay nồng nàn mùi Cẩm Lệ vấn vương trong  Gió Quảng cả...

 

 

       Chị Châu con gái đầu của Bác thì mất vì bạo bệnh, chị Lễ lấy chồng là một giáo viên hiện đang ở trong Tây Lộc. Riêng thằng Nghi là bạn láng giềng, là bạn đá banh của tôi, vừa là ông bầu vưà là huấn  luyện viên, vừa là nhà dìu dắt và cũng là thủ quân xuất sắc của đội  banh con nít  Thượng Tứ của chúng tôi. Năm 1972 khi đứa con trai đầu lòng vừa đầy 2 tuổi thì người vợ trẻ được hung tin, chồng mình, Thiếu úy Lê Đức Nghi đã anh dũng hy sinh đền nợ nước  trong một trận đánh khốc liệt ở Tiền Đồn Bastogne ( Asao,A Lưới  miền rừng núi phía Tây Thưà Thiên). Người vợ trẻ thủ tiết thờ chồng nuôi con từ độ đó. Cháu Anh Tuấn, con trai độc nhất của bạn Nghi cũng có mang giòng máu đá banh của cha, đã dần dần lớn lên và trở thành một cầu thủ hậu vệ  nổi tiếng của Huế và sau đó được tuyển vào Đột Bóng Đá đại diên cho Quốc Gia đi học hỏi và thi đấu với nhiều Quốc Gia Âu Á   cho đến ngày qua ....Mỹ ( 2000)  vì .....kết hôn với......con gái  của.......tui.....và hiện cùng làm việc trong Hãng Chế Tạo máy bay với tôi được mấy năm ni.

 

       Chuyện tình của hai cháu cũng khá dễ thương. Cả hai đứa đều ở cùng một xóm,cách nhau 5 nhà,cùng học trường Thượng Tứ. Lớn lên cùng mê thể thao. Anh Tuấn là tuyển thủ Bóng Đá, Hiếu Hạnh, con gái tôi là Vận động viên Điền Kinh( chạy nước rút 100-200 mét và 400 mét tiếp sức. Cháu Hạnh là người chạy nhanh thứ hai toàn quốc sau Trương Hoàng Mỹ Linh  của Saigon (1988-89-90). Năm 1989,Cháu Hạnh được đi Pháp và Maroc để tranh tài với các nước trong Khối nói tiếng Pháp ( Francophone ). Cả hai đứa quen biết nhau trong tình yêu học trò và coi như chấm dứt năm 1991 khi gia đình tôi qua Mỹ. Sau 8 năm học hành và làm việc ở MỸ cháu Hạnh vẫn không quen biết ai và vẫn độc thân. Trong một chuyến về VN thăm Ôn Mệ Nội, Ôn Ngoại và các O , Dì  ,Cháu Hạnh gặp lại người xưa vẫn còn cu ky một mình, hỏi lý do thì vì đứa mô cũng cứ tin tưởng là sẽ còn có ngày tái ngộ nên  cứ ráng chờ xem ai lấy vợ, ai lấy chồng trước cho biết.Cảm động trước tấm tình sắt son đó, con tôi đã yêu cầu chúng tôi chấp thuận về VN tiến hành hôn lễ năm 1999 tại Khách sạn Hương Giang với khoảng 600 bà con thân thuộc, bạn bè cũ mới  và đến nay vợ chồng chúng tôi đã được 2 đứa cháu gái kêu Mệ Ngoại,Ôn Ngoại suốt ngày với giọng Huế chay rất dễ thương.