Chuyện ngày xưa ...nhớ nhớ... quên quên

                               ( Viết tặng Thái Kim Lan và bạn bè thuở học trò )

                                                                                                 Quế Chi

                                                                                            Hồ Đăng Định

 

             Nói về Cái Đẹp và  nhất là nói về Người Đẹp thì "nói mấy cũng không  ngạ " ..Câu Huế rặt này có nghĩa là  nói mấy cũng không vừa , cũng không đủ, không hoàn toàn  đúng. Người Đẹp theo con mắt của người ở phương Đông hay người  Phương Tây ??? Đẹp kiểu xưa hay là nét đẹp thời nay ??? Tôi nghĩ rằng cuộc tranh cãi này hằng ngàn năm không dứt và  e hằng ngàn năm sau cũng chẳng ai đồng thuận. Thôi thì, theo cái định nghĩa " ba phải "của bạn tôi thì đã là đàn bà,nhất là con gái đang độ xuân thì, ai cũng xứng đáng mang danh là Người  Đẹp hết.

 

             Nếu đồng ý với định nghĩa của ông bạn tôi thì tôi sẽ phải  kể tên , nói đến tất cả Người Đẹp ( tức là đàn bà,con gái trong xóm Thượng Tứ ) mà rất nhiều người tôi không biết đến cả tên, huống chi  là những chuyện lâm ly, bi đát rùng rợn khác  ???  Vậy hôm nay tôi xin kể  cho các bạn nghe   những người đẹp Thượng Tứ mà tôi biết dù  chỉ sơ qua một đôi giòng.

 

             Trước hết, Người  Đẹp Thượng Tứ của tôi , một  thằng nhóc con 10 tuổi ( năm 1950), còn thò lò hít ra hít vô mũi xanh là một người đẹp nghiêng nước nghiêng thành năm nay chừng độ năm lần trăng tròn ( 5 x 15 = 75) là 75 tuổi  đôi khi còn có lẻ . Tôi không biết chính xác nhưng chắc rằng chị Mai Hương,vợ hai hay vợ bé của Anh Phi Phước, tiệm chụp hình trên đường Thượng Tứ,  năm tôi 10 tuổi, thì đã hơn hai mươi.  Tôi còn con nít chẳng biết chi chuyện người lớn nhưng có một đêm kia,bất chợt thấy trong tủ kính của Tiệm Chụp Hình Phi Phước một bức ảnh màu rất lớn và rực rỡ  của một người đàn bà xinh đẹp... Hồi đó ảnh màu là do họa sĩ hay người chụp ảnh dùng bút lông bôi màu xanh đỏ vào như hát bội..Rứa là hằng đêm, cứ khi đèn điện  đỏ mà có dịp đi ngang là thằng cu cứ dán mắt, dán mũi vô tủ gương mà ngắm mỹ nhân một cách say sưa và  ngây thơ vô tội....Mãi về sau mới biết người đẹp là vợ hai của anh Phi Phước và  thỉnh thoảng mỹ nhân cũng dời gót ngọc, xuất hiện bên mấy gánh bún bò, cơm hến ngồi trước hiên nhà húp sùm sụp.  Cũng xin  nói thêm cho rõ một chút Anh Phi Phước là con thầy Phi Hổ, anh ruột của cô Maria Mộng Hoa, hay nói cách khác là anh cô cậu ruột của chị Mộng Hòa ,Mộng Hoàn,bạn hàng xóm của tôị

 

       À, con đường Thượng Tứ của tôi vui  và lạ lắm, không hiểu sao mà lại là nơi quần tụ  rất nhiều tiệm chụp hình, còn có chỗ đề là Tiệm chụp ảnh nữa.  Kể sơ từ ngoài Hậu Bổ vô thì có Nhà Chụp Hình Tăng Vinh ( của gia đình Cụ Võ Truy, nhạc gia ông Đốc Quyến.), nhà chụp Ảnh Ngọc Châu, Tiệm Chụp Hình Phi Phước, Họa Sĩ vẽ Chân Dung và Chụp Hình  Phi Long. Bên tê đường là Tiệm Chụp Hình Tôn Thất Dung, Nữ Họa Sĩ và chụp Hình Maria Mộng Hoa, cuối đường là Hiệu Ảnh Đông Nam  của anh Dinh con ông Thị Bốn, vị chi là  7 tiệm cùng hành nghề trên một đoạn đường ngắn ...như cái lỗ mũi. Rứa mà ai cũng sống, ai cũng có khách , thậm chí có  tiệm dẹp rồi thì người khác đến cũng lại mở tiệm chụp hình,như Tôn Thất Dung đóng cửa thì Ái Mỹ thay thế, Phi Long về Trần Hưng Đạo thì GiNa ( anh Thảo) thế chỗ. Một điều đặc biệt khác nữa là trong 7 tiệm chụp hình thì hết 3 tiệm là của 3 anh em ruột : Phi Hổ- Phi Long và Mộng Hoa.  

       Người đẹp của thằng con nít là tôi cứ thi đua với bà cả ( vợ chính của anh Phước) sòn sòn năm một và nghe nói cuối cùng hai bà có 23 đứa mà tôi không biết ai thắng ai thua, ai nhiều con hơn ai ???

       Năm 1966, trong vụ Phật Giáo miền Trung, tôi là sĩ quan cấp nhỏ nhất trong số 200 sĩ quan dính líu , bị ông Đại Tá Nguyễn Ngọc Loan  đem giam vào Cục An Ninh Quân Đội, số 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Sàigon, 6 tháng trước khi đưa đi đơn vị mới ở vùng Chiến Thuật khác, ngoài vùng 1, cho càng xa Huế càng tốt, để khỏi a dua với  mấy ông  thầy chùa làm loạn.    Tình cờ tôi gặp được cả hai anh chị đang làm việc tại đây, anh là Trung Úy của Cục ANQD, chị làm chi tôi không biết,tôi chỉ hơi  choáng váng khi thấy Người Đẹp năm xưa chừ hơi giống Mụ ....Liếc  đang ôm eo ếch anh trên chiếc xe mô tô màu đỏ (?) .Nhưng đứa con gái Phi Phương mà tôi từng bồng trên tay 15 năm trước thì nay đang học trung  học trường  Huỳnh Khương Ninh DaKao và cũng đẹp não nùng , dữ dội và cũng đang làm cho không biết bao nhiêu  anh hào điêu đứng như mẹ nó 20 năm trước vậy, trong số đó có một người bạn của tôi.

 

Chừ anh Phi Phước chắc cũng gần 80  và chị Mai Hương 76 (?) đang dưỡng già ở Quận Cam vùng đông người Việt. Chị Cả nghe nói mất rồị Tôi chỉ kể chuyện xóm mình ngày xưa cho vui và kể lại một vài kỷ niệm ngây thơ  khờ dại, nếu anh chị Phi Phước và Mai Hương  có đọc được những dòng này thì xin anh chị cũng cười xí xóa cho cái thằng  Nam Em, con trai thứ hai của anh Lạc Thành ngày xưa  chừ ngồi kể  chuyện tào lao. Cái thằng Nam Em mà trước khi đi Mỹ, anh và chị Mai Hương có gặp khi đến thăm Ba tôi ở đường Lê Thánh Tôn và Lý Tự Trọng  năm tám mươi mấy hè ???

                                               

                                                          O

 

                                                O                O      

 

       Tôi vẫn xem chị là  người đẹp của xóm Thượng Tứ,dù cho tiệm may Phúc Lai của ba chị không nằm trên đoạn đường Thượng Tứ mà lại nằm phía ngoài gần Hậu Bổ,  bên cạnh nhà May Pierre Hoàng , mặt tiền hướng ra Vườn Hoa Nguyễn Hoàng, và dù cho  chị  cư ngụ trong xóm  một khoảng thời gian rất ngắn  và sau đó ....biệt tích   ...

 

        Tôi muốn kể cho các bạn nghe câu chuyện của chị Nhỏ, người con gái xinh đẹp của Bác Nghè Quế , thợ may,  bạn của Ba tôi những năm 40 và 50 , một câu chuyện đã ám ảnh trong lòng tôi  gần nửa thế kỷ  naỵ

 

       Tôi chỉ biết tên Bác là Dương Ngọc Quế và người em ruột tên là Dương Ngọc Liễụ Nếu tôi nhớ không lầm thì hai anh em vừa mang gia đình từ Đà Lạt trở về Huế. Ông em cũng mở tiệm may Âu Phục, nằm ở giữa tiệm chụp hình Phi Long và Phi phước. Tiệm May   không có tên hiệu hay có mà tôi quên , chuyện ni phải hỏi bạn Dương Ngọc Sum con bác Liễu mới được . Bạn Sum  nhỏ hơn tôi  6,7 tuổi thì nay e cũng gầ`n sáu chục rồị  Năm 1969-1970, chúng tôi, hai anh em bạn hàng xóm ,tình cờ gặp nhau trong   chiến trường Cao Nguyên mịt mù  lửa đạn, chỉ kịp thăm hỏi nhau năm ba  câu rồi chia tay . Không biết Dương ngọc Sum có  may mắn còn sống sót qua cơn binh lửa lâu dài và khốc liệt đó không ???

       Tôi không biết tên Nhỏ là tên ở nhà hay tên đi học , tôi vẫn thường gọi chị là chị Nhỏ và tôi cũng chỉ có duyên gặp chị có  vài lần mà không hiểu sao, một thằng bé lên mười , hơn 50 năm sau,vẫn còn nhớ như in khuôn mặt xinh xắn và nụ cười  buồn muôn thuở của   chị, người con   gái  vừa  đến  cái tuổi mà mấy mệ người Huế mình gọi là "  tuổi trổ mã" vào khoảng năm 1949-1950.

 

       Bác Nghè Quế mở tiệm may ở phố  nhưng lại có nhà ở trong Tây Lộc, gần phi trường Canh Nông. Bác Quế gái  kiếm sống thêm bằng nghề ngâm đậu xanh làm giá đem bá n ở chợ Đông Ba. Mỗi buổ sáng  sớm tinh sương, trước khi đi học,  chị Nhỏ thường giúp mẹ gánh giá vừa ngâm ra giếng nước xi măng gần nhà,  bên cạnh hàng rào phi trường  để rửa giá  trước khi gánh ra chợ.

 

       Thiệt là xui cho chị, vẫn như thường ngày , chị gánh giá ra giếng , kẹp mớ tóc dài buông xỏa bờ vai lên cho gọn gàng, để lộ khuôn mặt sáng rỡ ,ngây thơ của cô thiếu nữ vừa tròn  mười tám , chị đang  chăm chú, cắm cúi kéo gàu múc nước  thì xe của ông Thủ Hiến Dược Sư Phan văn Giáo cũng vừa trờ tới để lên máy bay nhỏ chờ sẵn đưa ngài đi đâu đó. Ngài Thủ Hiến đưa mắt nhìn cô thiếu nữ xinh đẹp tinhh khiết    như đóa  hoa đồng long lanh  sương sớm    nên đã có mòi ưng ý. Hơn nữa, cũng như lệ thường,chị luôn xắn cao hai tay áo, hai ống quần để khi làm việc,nước khỏi làm ướt áo,ướt quần,nên đã vô tình để lộ đôi tay thon dài, đôi chân suông sẻ, trắng ngần da thịt của một thiếu nữ đẹp,tràn đầy sức sống. Hình tượng đó đã kích thích thêm lòng dâm dục của một tên nổi tiếng háo sắc mà lại đang  có quyền lực trong tay. Định mệnh đã an bài.

 

       Ngay chiều hôm đó , một tên cận thần tay sai của tên Thủ Hiến dâm tặc  đã đổ xe trước Tiệm May Phúc Lai  và đòi gặp ông chủ.  Hắn quẳng ra trên bàn một xấp giấy và trắng trợn đi thẳng vào vấn đề . Hắn nói đại khái là :

" Ông Quế ! Ngài Thủ Hiến  ban cho ông một ân huệ , một hợp đồng may áo quần cho binh sĩ Việt Binh Đoàn. Ông sẽ giàu to với điều kiện để cô con gái của ông qua Dinh Thủ Hiến hầu Ngài . Nếu ông cưỡng lệnh thì ông và con gái sẽ ở tù rục xương .Chúng tôi đã có hồ sơ ông hoạt động kinh tài cho Việt Minh và con gái ông hoạt động Nội Thành, hằng đêm đi rải truyền đơn  ở Thương Bạc và Thành Nội....chống chính quyền Quốc Gia ".

       Bác Quế chết sửng vì kinh hòang, tê lịm tòan thân vì sợ hãi pha lẫn  căm giận , phần thương con ,phần lo gia đinh bỗng dưng rơi vào một tình cảnh bi thảm. Bác chưa kịp suy nghĩ và đang tìm cách trả lời, đang tìm kế hỏan binh thì ở nhà sau chị Nhỏ đã cùng bà  mẹ chạy ra nói :

       " Dạ thưa ba ! Con đã thưa với mẹ con , mẹ con đã đồng ý.Con xin ba chấp thuận cho con đi  hầu Ngài Thủ Hiến."

       Chị quay qua cái thằng tay sai đầu trâu mặt ngựa hỏi:

       " Xin ông cho biết bao giờ tôi phải đi ?"

Mừng như mở cờ trong bụng, hắn nói :

      " Cô phải đi ngay bây giờ, xe đang chờ cô trước cửa"

 

Rứa là cha con chồng vợ ôm nhau khóc như mưa và hai vợ chồng già ngồi khóc thâu đêm suốt  sáng  kể từ lúc chiếc xe chở đứa con gái yêu qúy của họ  ra đi.

       Một  thời gian ngắn tiếp theo, hai bác đã sang tiệm may lại cho người khác và đem gia đình về lại Đà Lạt khi nghe tin con mình đã cắt tóc đi tu ở một ngôi chùa nào đó trong núi rừng miền Cao Nguyên Trung Phần. Và giờ đây nếu chưa về với Phật  thì chị Nhỏ của tôi , người đẹp Thượng Tứ của tôi là một sư bà ngoại thất tuần.               

       Cứ mỗi lần nhớ đến chị là mỗi lần đau nhói trong tim và hiểu thêm nghĩa của mấy chữ "Hồng nhan  mệnh bạc...."