(tiếp theo)
Quế Chi
Xuất thân từ những gia
đình nghèo khó, nhưng ba mạ tôi lại rất hào phóng ,
không xem tiền bạc là trên hết, luôn luôn làm việc thiện giúp người nghèo khó
rủi ro, luôn luôn dạy con cái những điều hay lẽ phải,sống cho mình nhưng cũng
luôn nghĩ về người khác.Chịu bị lừa lọc chứ không bao giờ gạt gẫm người khác.
Có một lần ,tuy còn nhỏ (năm đó tôi vào khoảng 8,9
tuổi) nhưng còn nhớ rất rõ là một bà bạn của mạ tôi đi buôn chuyến. Bà buôn đủ
thứ trên đời, từ đồ dùng hay thực phẩm , thứ chi mà có lời là bà đều buôn về
bán cho tiệm ăn của ba mạ tôị Lần đó bà mang đến cho mạ tôi mươi thùng nước mắm
đựng trong mấy thùng thiếc vuông vức
nguyên là những thùng dầu hỏa, mạ tôi vì lu bu vội vàng không kiểm tra kỷ mà
chỉ nói chị để đó cho em rồi trả tiền . Năm thùng đầu là nước
mắm thiệt và năm thùng sau là nước lạnh ....hòa muối. Bà biến đi đâu mất, nửa tháng sau gặp lại,mạ tôi chưa kịp than phiền chi thì bà đã bù lu bù loa khóc
là đi buôn bị người ta lừa hết vốn làm ăn nuôi con, chẳng biết thiệt hư ,mạ tôi
lại vội vã an ủi và dúi vào túi áo bà một số tiền làm vốn để đi buôn chuyến
khác. Khi nghe mạ tôi kể chuyện ,ba tôi tỏ ý nghi ngờ
thì mạ tôi cười hiền hòa:" Em cũng có nghi trong bụng, nhưng chị khóc như
mưa và thề thốt đủ điều. Thôi ai gian dối thì có tội với Trời Đất"...
Thú thật tôi không còn nhớ chính xác năm
tháng, năm 1950 hay 1951 (?) nhưng chắc là một ngày gần cuối năm, ông Đại Úy Nguyễn Ngọc Lễ
(Chỉ Huy Trưởng Việt Binh Đòan - Sở Chỉ Huy ở trong Trường Quốc Tử Giám) mà sau này lên đến chức
Trung Tướng thời ông Tổng Thống Ngô Đình Diệm,
mà tôi đã có dịp nhắc đến khi ba tôi mua chiếc xe hơi Peugeot 203, đi bộ
ngang qua tiệm ăn. Tình cờ gặp ba tôi,
ông chào hỏi tử tế, khi chia tay ông nói :
" Anh
Lạc Thành , gần Tết rồi, có nhân viên nào trong đơn vị tôi ra đây ăn rồi ký sổ, mắc nợ anh chị không trả thì đưa
danh sách cho tôi, tôi trừ thẳng lương trả cho anh chị"
Ba tôi rối rít cám ơn lòng tốt của ông Quan ba và vừa cười vừa nói
là họ trả hết rồi. Thiệt ra trừ ông Quan Ba Nguyễn ngọc Lễ, Chỉ Huy
Trưởng, và ông Quan Hai Trần Nguyên An, Chỉ Huy Phó, và một số rất ít ra, thì e
rằng hầu hết nhân
viên đều có tên trong " sổ phong thần nợ nần " của ba mạ tôi. Nói là sổ nhưng thực ra chỉ là một cây kim
sắt dài, đóng trên một tấm gỗ nhỏ vuông vức đặt trên quầy tính tiền.Khách hàng
quen biết ở trong các cơ quan hành chánh, quân sự hồi đó đến ăn uống xong ,nếu
không trả tiền mặt ngay thì ký tên vào một tờ giấy nhỏ như cái biên lai ,
tiếng Tây gọi là Bon Pour ,rồi găm vào
cọng sắt trên bàn.Cuối ngày ba mạ tôi
lại bỏ vào cái hộp và cất kỷ để cuối tháng, tức tới kỳ lãnh lương, cọng sổ để khách
đến biết nợ mấy mà trả... Thời đó tuy cũng là thời chiến tranh nhưng
người tốt ,người tử tế đàng hoàng cũng rất nhiều, cứ vừa lãnh lương xong là
mang tiền ra cửa Thượng Tứ để trả nợ ngay,rồi lại tiếp tục ký sổ tháng
mới. Rất ít người qụyt nợ,không trả
tiền, tuy nhiên thỉnh thoảng cũng có vài người cố tình không trả vì ỷ mình có
chức quyền, cho là bọn dân đen phải phục vụ cho mình không hết, mà cho dù mình
không trả nợ thì coi thử tụi hắn dám làm chi được mình ??? Còn
có một số khác thì vì bị thuyên chuyển đi xa nên cũng làm lơ luôn cho khỏe.
Ba Mạ tô i cứ đến cuối năm là đem cả hộp
đầy giấy Bon Pour đó ra đọc rồi.... đốt thành tro than xóa sổ nợ... đờị Tôi
thường nghe Ba Mạ tôi nói với nhau rằng :" Thôi ! cũng
xin cảm tạ ơn Trời Phật cho mình có ngày
hôm nay là được rồị Họ không trả nổi nợ là vì họ gặp hoàn cảnh khó khăn ngặt
nghèo sao đó. Thôi mình
xí xóa để đức cho con, biết đâu sau ni con cái mình được hưởng
!".
Những năm tháng về sau,biết bao biến cố lớn lao ,dữ dội, dồn dập xảy ra cho đất nước. Nào là cuộc di cư vĩ đại từ Bắ
c vào Nam của gần một triệu đồng bào miền Bắc vỹ tuyến 17,rồi
biến cố Phật Giáo năm 1963 chống ông Diệm, cuộc vận động của Phật Giáo đòi Dân chủ chống độc tài Quân
Phiệt 1966,biến cố Tết Mậu Thân, Mùa hè đỏ lửa
1972 và cuối cùng là ngày 30 tháng
4 năm 1975: lịch sử sang một trang mớị
Sau khi Mỹ đổ quân vào miền Nam 1965,
rồi vụ Phật Giáo Miền Trung 1966, tình hình chiến sự trở nên sôi động, đời sống
khó khăn, bán buôn
ế ẩm, gia đình bị xáo trộn vì thanh niên thôn quê, học sinh ,sinh viên ,công tư
chức thành thị( chồng cha hay con trai) kẻ tình nguyện , người bị động viên đi
lính ra tiền tuyến với hy vọng giữ miền Nam khỏi bị nhuộm đỏ. Thế rồi, lính
tráng từ chiến trường trở về, có một số bất mãn hoặc ít học, thiếu căn bản đạo
đức, thường trở nên kiêu binh phá phách hay sách nhiểu dân lành vô tội ở thành phố : cướp giựt, bắn
lộn, vì màu áo này và sắc áo khác, đốt chợ Đông Ba.v.v.
Không những chỉ có lính tráng mà
ngay cả một vài sĩ quan có học nhưng
không có hạnh, bản chất xấu xa, cũng có những hành động tồi tệ làm nhơ danh
Quân Đội, không thể chấp nhận được.
Còn nhớ Tết Mậu Thân năm 1968, tôi được biệt phái qua Cảnh Sát
Dã Chiến của Khối Yểm Trợ Võ Trang Tổng Nha Cảnh Sát và theo Chiến Đoàn Đặc
Nhiệm CSDC ra Huế để ổn định tình hình sau khi Quân ta đã tái chiếm Thành Phố . Chiến Đoàn được chỉ huy bởi Đại Úy Biệt Động Quân
Nguyễn văn Biên , là một bạn học cũ của tôi ở trường Nguyễn Tri Phương. Chiến Đoàn dừng
lại Đà Nẳng huấn luyện kỹ thuật chuyên môn về thanh lọc và chờ lệnh, tôi nóng
lòng muốn biết tin gia đình nên xin phép Đại Úy Biên về Huế trước chờ đơn
vị. Tôi mượn chiếc xe Honda 67 của anh
tôi và chạy bay về Huế không kể hiểm nguy đang chờ chực dọc đường không một bóng người hay xe cộ qua
lại.Vào nhà thấy cảnh nhà tan
hoang,trống trơn ,tủ gương có cẩn xà cư,tủ gỗ đứng đều bị đập phá bể tan
tành,tôi ngạc nhiên hỏi ba tôi :
-
Ba , con nghe nói là VC chưa chiếm được khu phố mình , mới đi lảng vảng ngoài
cửa thì đã bị dội bom qúa nên rút vào
Thành Nội cố thủ mà nhà minh còn nguyên
vì không trúng bom ,rứa thì vì răng mà
nhà mình tan tành hết như ri! ???
Ba tôi nói :
- Ừ ! họ chưa
vô nhà mình được , họ mà vô rồi thì thằng Xứng ,em con hay Dượng Ngữ chi cũng
chết hết vì ai cũng là Sĩ Quan Quân Đội ở Đà Nẵng về ăn Tết cả. Mỹ thả bom, VC
rút vô trong thành, ba mạ chạy qua trường Kiểu Mẫu lánh nạn thì bà con thấy Cảnh Sát Dã
Chiến của ông Đại Úy Biệt Động Quân đem
xe tới nhà mình chở hết những cái chi có
thể chở được như 700 thùng bia và nước ngọt, các đồ có thể ăn được hay bán
được. Cái chi không chở thì phá ra xem có tiền vàng chi
không, như 2 cái tủ mà con thấy đây. Con mà về đây trước mấy ngày thì
thấy nhà mình như một bãi chiến trường ,tràn ngập rác
rưởi, giấy má, hình ảnh,album bí xé vất
lung tung và tiền bạc cắc đổ đầy nhà họ
không thèm lấỵ Chừ rứa là nhà mình không còn hình ảnh chi nữa cả.
Tôi đứng lặng người nhìn lại bộ đồng phục màu hoa đất CSDC mà
mình đang mặc, lòng phiền muộn miên man khi nghĩ đến tên người bạn học cũ,tuy
không cùng lớp nhưng cũng cùng trang lứa, cùng trường học tuổi hoa niên và bây
giờ lại cùng chung một màu áo .....Mai mốt đây làm răng mà nhìn mặt nhau cho
được hè ???.
Rồi sang năm 1969, khi tôi trở về lại quân đội
,đang lặn lôi hết chiến trường đẫm máu
này đến chiến trường khốc liệt khác trên vùng Cao nguyên Kontum,
Pleiku,Banmêthuột và em tôi ngày đêm hành quân trong núi rừng Quãng Ngãi thì
cũng ở Huế một ông bạn khác của em tôi lại muối mặt làm điều xằng bậy. Khi còn là học trò cùng học với em tôi, cũng thường đến nhà
chơi, ăn uống vui đùa ngủ nghê với em tôi, một thưa bác bác, hai thưa anh. Thế mà thời buổi loạn ly, đem bạn bè,
lính tráng đến khách Sạn Hương Giang ( của Ba tôi và công ty, do ba tôi chủ
trì) ăn uống không trả tiền rồi sai lính
tráng tới quầy trả tiền hỏi bác Lạc Thành cho Thiếu Tá mượn thêm 10 ngàn đồng
tiêu chơi. Đúng là thái độ của một thằng
ăn cướp vô học chứ không xứng đáng mặc áo lính, nói chi là một sĩ quan chỉ huy,tốt nghiệp tại một quân trường nổi tiếng. Ba tôi giận qúa,nhất định không đưa tiền,, Thiếu tá nhà ta bèn rút súng
Colt 45 ra bắn ... mấy phát lên trần nhà rồi bỏ đị
Kể lại những chuyện này đây, tôi không có ý bôi lọ Quân Đội miền
Sau ngày 30-4-1975, ba thằng con
trai lớn của ba mạ tôi đi ở tù Cải tạo khắp ba miền Nam Trung Bắc không biết
ngày về.Tài sản còn giữ được là cái xác nhà Lạc Thành còn
Khách Sạn Duy Tân đang xây dựng dở dang ( tài sản của Công Ty Hương
Giang) ở trước Ty Cảnh Sát Thừa Thiên thì bị chính quyền mới tịch thu, và sau
đó san bằng để xây dựng thành Nhà Hát Lớn của Thành Phố Huế gần 30 năm naỵ
Trước khi đi Mỹ theo diện H.O , đứa con trai tôi vừa khóc với Mạ tôi vừa nói mếu máo:
" Mệ
ơi ! mấy đứa con còn sống đến ngày nay và chừ được đi Mỹ là nhờ mấy nồi chè của Mệ
đó. Mệ ở lại, ráng giữ gìn sức khỏe, chúng con không
bao giờ quên ơn Ôn Mệ mô. Chúng con sẽ thay phiên nhau trở về thăm Ôn Mệ"
Tôi được biết nhờ bán chè mà mạ
tôi có tiền giúp thêm mua gạo và đồ ăn cho vợ con mấy anh em tôi và những ngày
mưa, ế ẩm, chè bán không hết thì mấy đưa cháu của mệ nhờ ăn chè còn lại mà đỡ đói, mà lớn lên.....
Ba Mạ tôi có tất cả 10 đứa con còn
sống ( 6 trai, 4 gái) ,một em trai tôi đã mất khi đi
tản cư vì bị sơn lam chướng khí và đói khát khi mới ra đời có mấy tháng. Năm
đứa vượt biên ( 3 trai ,2 gái) năm lần ở năm nơi khác
nhau . Đứa ra đi từ Cửa Thuận An Huế, đứa từ Cần Thơ,Rạch Giá, đứa thì vượt
biên đường bộ qua Miên rồi đến Thái và cuối cùng tất cả nhờ Trời Phật độ, nhờ
phước đức ông bà cha mẹ, tất cả đều thành công và đến Mỹ an toàn. Ba anh em
trai đầu chúng tôi cũng nhờ Trời Phật sau 6,7,8 năm cũng đều lành lặn trở về
.Đến khi có chương trình H.O , biết
mấy gia đình anh em chúng tôi sắp
xa nhà, ba mạ tôi vừa mừng vừa buồn bã. Nhiều khi Mạ tôi ngồi rơm rớm nướ mắt rồi hỏi
bọn tôi :" Nì nghe mấy con đi thì mạ cũng mừng , nhưng mấy đứa con trai bỏ
đi hết rồi thì ba mạ ở với ai ??? Ai hương khoái ?? Ai
chạp mồ chạp mã??".
Tôi cũng đành nói cho qua :" Mạ ơi ! bọn con cứ tạm
đi cái đã, cho mấy cháu có tương lai , thế nào rồi 5, 10 năm ,yên ổn rồi bọn
con cũng về với Ba Mạ"..
Có lần Mạ tôi vừa cười vừa nói vui :
"Mấy con nì
! trong xóm Thượng Tứ mình có nhiều người thương thì nói
, mạ có 8 đứa con ở bên Mỹ thiệt là tốt phước; nhưng cũng có vài người
họ nói ba mạ vô phước, ăn ở răng mà con
cái bỏ đi hết, để tuổi già hai ông bà già bơ vơ một mình, vì hai đứa con gái ở
với chồng trong Saìgon không chịu về Huế."
Trước ngày đi Ba mạ tôi kêu mấy anh em và các
cháu tới dặn dò :
"Nì các con các cháu qua bên
nớ ráng làm ăn, học hành cho nên người .Trước hết là cho tương lai bản thân của các
cháu được sung sướng ,chơ chừ Ôn Mệ già rồi không trông mong chi nữa. Nhớ để dành tiền khi có cơ hội là về thăm Ôn Mệ nghe. Từng tuổi ni rồi, ôn mệ
không sợ chết mà chỉ buồn là khi nằm xuống không thấy mặt đứa mô hết mà
thôi..."
Ba tôi nói còn Mạ tôi chỉ lấy tay chùi nước
mắt....mãi thiệt lâu sau mới cất tiếng:
" Ba
dặn dò các con các cháu rồi, chừ Mạ chỉ
dặn dò các con có một chuyện là qua Mỹ làm chi thì làm mà nhớ là đừng buôn bán
tiệm ăn nữa vì nghề ni phí phạm của Trời và nhất là sát sanh nhiều qúa Ba mạ đã
nói nhiều lần rồi nhưng chừ dặn lại lần cuối : Đừng mở tiệm ăn nữa. Mấy mươi
năm qua, ba mạ đã thấy trước mắt rất nhiều người cùng nghề,về
sau cuối đời cực khổ, con cháu đói rách,điêu đứng, tang thương. Có đứa đi đạp
xích lô, thậm chí có đứa đi ăn xin nữa. Ba mạ nghiệm
ra là chỉ vì mình phí phạm của trời cho và sát sinh nhiều quá. Không biết bao
nhiêu đồ ăn thừa mứa,nhiều khi có nhiều thứ chưa có ai
đụng đủa rứa mà cũng đem đi đổ thùng rác ,thùng nước mã cho heo ăn. Trong khi
đó không biết bao nhiêu người đói khổ không có một hột cơm mà nuốt vô bụng chơ
nói chi đến chuyện thịt thà tôm cá mà mình lại đem đi đổ.Người khác thì bán cả
nước mã để lấy tiền, mạ thì đem nước mã cho bà con có nuôi heo, nhưng răng
trong lòng cũng không yên, cứ áy náy hoàị
Các con thử nghĩ mà coi, nếu mình
tin Phật , theo Phật thì con sâu con kiến ,con cá ,con
trâu, con bò , con người chi cũng là một sinh vật như nhau . Biết đâu đó là
kiếp trước hay kiếp sau của mình ?? Biết đâu đó là anh
em thân thuộc của mình tiền kiếp hai mai sau trong vòng Luân Hồi miên viễn ??? Rứa mà ,con cá đang tươi rói rói thì lấy cái chày đập vào đầu
nhảy đành đạch. Một mớ tôm xanh mướt phút chốc trở thành đỏ hồng cả trăm con
trong nồi nước nóng. Con ếch dù có chấp tay lạy như tế
sao cũng không thoát khỏi chặt đầu lột da. Con thỏ cũng cùng chung
số phận trước khi nằm trong nồi hầm với rượu chát. Có một lần ba mạ thấy con
chim mỏ giác bị nhổ lông rồi mà cứ vùng chạy vài bước... Từ đó ba mạ đã có ý
định bỏ bán ăn và tu tâm dưỡng tánh hơn nữa và mong muốn nói điều ni với các con
từ lâu. Các con nghe theo lời
ba mạ là ba mạ vui hơn là cho ba mạ thứ chi hết."
Nhớ lời mạ dặn,tôi qua Mỹ làm đủ
thứ nghề để mưu sinh: đưa báo, viết báo,đưa cơm tháng, làm thợ nhà in,chùi dọn
văn phòng kể cả chùi nhà vệ sinh, cắt
chỉ trong sốp may,làm nhân viên thư viện, v. v. Vợ tôi có khiếu và thích nấu ăn , lại cũng đã có một chút vốn
liếng , thấy bè bạn mở tiệm phở, tiệm
ăn thành công đôi lúc cũng có ý ham đua
đòi, nhưng nhớ lời Mạ dặn, vợ chồng chúng tôi đành cho ý nghĩ đó trôi qua. Chừ
thì chồng thì đi làm công nhân cho hãng xưởng ,vợ thì
mở tiệm làm đẹp cho qúy bà.
Mạ ơi !
Có thể trong suốt cuộc đời con chỉ mang lại cho ba mạ nhiều buồn lo vì con vô tài bất
tướng .Đời con chỉ là một chuổi dài thất bại theo vận nước nổi trôi, con chưa
hề mang lại cho Ba mạ điều chi vui sướng hay niềm hãnh diện nào cả. Giờ đây ở
nơi quê nhà các con mong Ba Mạ sẽ mỉm cười khi biết rằng ở nơi xa các con luôn
nhớ lời Ba Mạ dặn dò....