Hoa Sống Đời

 

 

Liên Như

 

 

Trên điện thọai khi tôi chị PThảo đi Home Depot học làm nghề thợ mộc. Chị cười dòn tan đọc:

 

' . . . ..

Cây đa trốc gốc

Thợ mộc đang cưa,

Gặp em từ buổi ban trưa

Trách trời vội sáng

Phân chưa hết lời '

 

-Đợi ta năm phút. Chi. 

 

 Vào lớp' Thầy Trần Điền vào bục giảng.Ai đã úp cái nón trên bàn Thầy với giải lụa tím ló ra bên cạnh, Thầy chỉ cái nón : ' Nón của aỉ ? 'Không trả lờị. Thầy lật ngữa cái nón lên cho mọi người thấỵ. Chị LụcHà/HàThanh nhận  cái nón  là của chị. Nhưng không nhận đã bỏ trên bàn Thầỵ.

 

   Thầy đứng lên ra lệnh:  'Thầy biết không phải Lục Hà tự để nón mình ở đây. Nêú không ai nhận lỗi thì Lục Hà sẽ đến trường Cấm túc vào sáng thứ Bảy này'

Chứ 'Cấm túc' làm cả lớp nín thinh, sợ mạ đập..

Chương trình thứ Bảy sẽ là đạp xe lên núi Ngự ăn bánh bèo với các em. Chị Hà đã phải dến lớp chép phạt bài 'Cây Đa trốc gốc'  500 lần. Vừa đạp xe vừa tức   trên đường về chiều. Chị Hà đã, vừa nhịp vừa hát bài này theo âm điệu chị bày ra cho dến khi về tới nhà. Quên luôn chuyện đã qua .

 

Chị Hà nhắn lại, ai đã bỏ nón của chị lên bàn Thầy Trần Điền cách đây trên 50 năm, lớp Đệ Lục Đồng Khánh?, Chị chân thành cám ơn ai đó, nhờ thế đã thành  nhạc sĩ 'vô danh'.. Ai đó muốn nghe chị hát lại, nhớ liên lạc.

 

Thầy Trần Điền luôn luôn chải chuốc, xức brillantine láng coóng mỗi lần đi dạỵ

Có lần Chi Hà chỉ vào Thầy.

 

- 'Ua! Thầy ơi! Có người dịnh tự tử'.

 

Thầy hỏi : Ai mô?

 

Chị Hà cùơì :'Con Ruồi đang trượt bổ? đó! đó! Thầy đó!!'

 

Khi nghe tin Thầy mất vào Tết Mậu Thân. Chị ôm gối  ngồi hát :

' Cây đa trốc gốc

Thợ mộc đang cưa ... '

 

 

Vưà lái de xe ra khỏi nhà  xe, hai chị em đang nói cười kề chuyện xưa.

 

Go to fullsize imageÔng chồng tôi với đầu qua khung của sổ:

 

-Hai bà đi chở hoa, nhà mình thiếu hoa ?'.

 

Câu này làm chi Thảo và tôi cười to lên.

Ông chồng tôi không hiểu tại sao. Hồi tôi đang học luật ở Sàigòn, mode của Sàigon  lúc này là áo hoa, hoa thật to .   người bạn bên Hongkong gởi cho tôi một cái  aó hoa to choán luôn cả người. Tôi hí hửng mặc vào, chạy tuột vô phòng chị Thảo, anh Huân cườì ha hả :' Uả! Mình thiếu hoa, sao mang cả chậu hoa theo ?' .

 Tôi bật ra khỏi cửa :

-Kệ tui a .

 Thỉnh thoảng gợi  lại, mỗi lần Chị Em định mặc aó hoa, nhìn nhau cười cảm thông.

 

Tôi trả lời Ông chồng tôi, bằng cách la lớn  lên: '-Không ! 'hai bà đi bán lợn xề' 

 

- Đi ôm 'Thân em như tâm lụa đào'.

 

Cười ha hả , quay xe cái vụt, mất trong hàng cây giao nhau mau xanh lục nhẹ như lá chuối non, đong đưa, lắp lánh tưởng chừng nhũng cánh buớm trắng, lục phủ nhẹ trên đầu .

 

Chị Thảo cườì cười:

-Các bạn mà biết mình, bỏ cả ngaỳ thứ Bảy dắt nhau đi học nghề, thợ mộc, thợ nề, thợ lót gạch hoa, thợ trồng cây, thợ lợp nhằ, thợ siding , làm lối đi,  Chắc nó cười thúi cả rưột.'

 

-- 'Cười thì đưa mười cái răng','thất nghiệp' quí hóa lắm đó.

 

Vào mùa hè, Home depot, Lowes thường mở lớp học nghề. Coi như ân huệ bày vẽ thêm nghề cho giới tiêu thụ  nghệ sĩ, là phương pháp lôi tiên túi , vẫn làm người tiêu thụ hân hoan trả tiền mua dung cụ, không tiếc nuốị .  Đây là nghệ thuật bán hàng tinh vi của các nhà Đại kinh doanh Mỹ, mà nước khác chưa nghĩ tới .

 

 Thói quen mới học nghề xong, mua dụng cụ thực tập một lần, rồi đễ đó; lò cò học nghề khác, rồi học nghề mới tiếp tục, lại mua một ít nữa, để dành lại.  Cơ hội, cho người tiêu thụ tiêu tiền tự nguyện đâm đầu rút túi tiêu tiền. Ban đầu mua dụng cụ trân quí, để trong hộp, trong hộc, hết chỗ, đem xuống basement, rồi di chuyển, ra nhà xe, rồi kêu bạn tới mượn dùm , cưối cùng theo nhau ra ngoài đường hay đi vaò Salvation Army! Big Sister, Big Brother vân vân .....Than thở, : ' Cần thêm chỗ chứa'!

 

Đáp ứng thói quen của quần chúng 'muốn  chi tiêu thì giờ là ‘vàng bạc' bằng chân tay. Cả tuần làm việc với đầu óc hơi nhiều, cuối tuần cần giải toả nghĩ ngơi đúng chỉ tiêu:

 

'Lao động là vinh quang'

 

Như một Chợ Xép con con bày ra trước mặt.

 

Mở màn giới thiệu Gỗ:

 

Nào gỗ 2x2,2x4,4x4,2x2x4,2x6x8 vân vân... ,

 

Cột tròn, cột vuông, cột dài cột ngắn, cột chạm trỗ, xếp thứ tự. Với đìều kiện, dùng cột đã ngâm nuớc mấy chục năm, cho vô lò hấp, rồi đem sấy khô, rồi nhúng nuớc,rôi phơi khô, rôi bọc chấc gì xanh xanh gọi là gỗ treated!.

 

Giới thiếu đinh: Đinh có mũ, đinh cụt đầu, đinh đóng cột gỗ vào với gỗ, đinh đóng cột vào với sắt, đinh đóng cột vào với bê-tông cốt sắt, đinh nhỏ, đinh như cánh buớm, đinh dài, thẳng, đinh xóay xóay, xoáy to, xóay nhỏ, xóay ngắn , xóay tận chân đinh, đinh cong cong, đinh màu trắng, màu đen, màu bạc bạc , chu cha là họ Đinh giàu có; bù lon chi bảo.

 

Giới thiêụ những miếng sắt, ghép các cột với nhau , miếng sắt hình chữ I có nhiều lỗ nhỏ nhỏ, chữ L xẹp xẹp, chữ L dày dày, nỗi nỗi, miếng sắt uốn như cái quạt hay số tám cho hai cái góc cột tựa  vào nhau...Họ không dùng bù lon xuyên qua gỗ ?

 

Dụng cụ cần thiết như  cái cưa, cưa gỗ, cưa sắt, cưa bê-tông, cưa bằng tay, cưa bằng diện, cưa bằng cục pin vuông, cục pin tròn, cưa to , cưa nhỏ, made in 'everywhere '

 

Xong cái bào, cái bào tinh vi, kẹp thêm miếng giấy nhám, hay không cần giấy nhám, bào bằng tay, bằng điện, bằng  pin, loại to cho Ông Tây dùng, có nhỏ, cho ba gìà cầm, kiểu cọ cũng khác nhau, có hình chữ nhật, có cái hình vuông, hình con tim 'là cửa sỗ của tâm hồn'. ...

 

Tìm maĩ không thấy cái bào tay, như bên Việt Nam.

 

Sau khi bào, đến lượt sơn, sơn đệm, sơn một lớp, sơn hai lớp, sơn ngòai trời, sơn dưới nắng, sơn trong bóng im, sơn trong nhà, sơn sao mà nước mưa vào không thấm, rồi thêm một lớp nữạ..

 

Một loạt buá to. buá nhỏ, buá như quả tạ.

 

Cái xoáy đinh ốc, cái bắn đinh ốc, cái vặn chốt, vặn nhũng cáì lỗ trống vân vân

 

Hoàn tất lớp hoc kết luận:

'Trăm hay không băng tay quen'.

 Hai chị em nhủ nhau:  'Nghè nào thì nên giao cho thợ đó!'

 

Tạt qua tiệm hoa, xem  rừng hoa rực rỡ , tràn đầy trên giàn hoạ , dưới kệ, trên kệ, trong tủ kính, ngòai nhà Bát giác, gát tứ giác, lủng lẳng những hoa với hoa, xanh, đỏ, vàng, trắng, gạch,tím, tim Huế, tím hoa sim, tím của 'chiều tìm'.

 

Nếu có chị Hà ở đây chác chắn là chị vưa cầm hoa vừa hát:

 

' Một chiều lang thang bên giòng sông Hương, tôi gặp một  'chục'tà áo tím '

 

Có lần chị thấy hoa rơi rơi, chị chợt cất tiếng hát:

 

'  Hoa rơi rớt rụng , vai em ướt mềm... '

 

'à! Quên, vai em cứng đờ . . .'  

 

Có bà ngươì Aó đi ngang, bà đừng lại, khen giọng hát hay quá rôi rủ 'dual', hai người ráp vaò, đứng hát bài Gìòng Sông Xanh, bà ta hát tiếng Aó, chi Hà hát tiếng Việt, dứng hát cả mười phút giờ đông hồ,  trong vườn nhà tôi. Lúc đâù đứng hát, sau cùng ngồì trên bãi cỏ, khi quên chữ, hai bà cùng :' la !la! la! .  Ngườì ta đi ngang dừng lại hát theo tiếng Mỹ.  Đồng hoà với nhau . hẹn  nhau tái ngộ .

 

Tôi đứng  đọc tên những loại  hoa Xương rồng. Cố tìm Hoa Sống Đời  trong rừng hoa Nhiệt đới.

 

Chị Thảo hỏi :' Này!   Đang luỳện chưởng   al dzai mo (alhzeimer) ?

 

Đưa một cây Xương rồng có nụ nhỏ. Hai cánh hoa nhìn nhau, chị Thao hát:

 

-'Xương rồng có bông, cái tủ to, cái nón nhọn' lại 'La la!'

 

Tôi cuời ha hả, làm giật mình nguời bán hoa:

 

-Cây biết nói chuyện?

 

Hồi nhỏ, chi Thảo thấy cái  , chị sẽ dặt ra khúc hát đề hát.

 

Chúng tôi thừơng hỏi chị :

 

' Làm nhạc hoài, không thâý nổi tiếng?'

 

Nhin hoa Thiên Tuế/ Hoa Sống Đòi, tươi tắn ,nhỏ xíu đầy hoa. Tôi nhớ bạn tôi khi đến thăm bạn sau trận lụt vao năm 1999 ở Huế.

 

 Theo gia đình, đem hòm của mẹ tôi về Việtnam chôn cất , bên cạnh Ba tôi như ý nguyện của mẹ hối còn sống .

 

' Chết nằm ở Việt Nam'

 

 Chuyến tàu bay đầu tiên nhận chở hòm về Vìệtnam.

 

Chúng tôi ghé Saigon, cho người ta làm thủ tục mói. Cho dù, anh cuả chúng tôi đã về sớm trước để làm mọi giấy tờ cần thiết.  Thủ tục chở quan tài, mới đối với nhân viên hàng không quốc tế phía Việt nam,  phải đi ngay trong vòng 4 tiếng. Nhưng hòm phải đặt ở Chùa qua đêm. 

 

Mời Thâỳ trong Chùa ra tụng kinh,. Các Thầy Miền Nam tụng thật nhanh, tụng gấp gấp, thật to, nuốt hết chữ, 'một lèo'.  Khó mà đuổi kịp.

Thuê người trực gác quan tài, nếu không, ngày mai, có thể không thấy hòm và xác, khi trở lại; ngườì ta dặn kỹ như vậỵ

 

Sau khi chôn cất, thăm viếng , trả lễ. Tôi, giành thì giờ , di thăm bạn cùng lớp CC , còn sót lại của tôị đang ở Huế.  Xa Huế hơn  45 năm rồi, bạn bè dời nhà và không liên lạc nhiêù; nhất là khi qua đây, sợ bạn tốn tiền tem gởi thư trả lễ, vả lạI

 

 'Một ngày như mọi ngày ' ,

không có gì để nói, cho dù nhớ bạn.

Đã ở bên Mỹ, thì cách tìm một ngươì có chi là khó ? Xứ Huế nhỏ chút xiú .

 

Thuê xe đi qua nhà cũ của Me Mừng trước tiên, nhà bên cạnh trường Đòan thị Điểm, nơi mà tôi vẫn đi thăm Me Mừng và Mừng, hầu như mỗi tuần ,vào những tháng mùa hè .

 

Mấy chục đứa C2, mỗi tuần Chủ Nhật nắng ráo bận rộn, rủ nhau đạp xe gần như khắp các thắng cảnh của Huế.

 

 Trừ ngoài phố, sợ chỗ mấy chàng mất thì giờ đứng'nghễ.'

Trừ lăng GiaLong và Minh Mạng, phải qua đò Tuần, bạn tôi không biết bơi, chị em chúng tôi không cứu nỗi nếu phải bơi lội. Vả lại, bên kia hình như nhiều anh Bộ Đội Vẹm, không dám sang sông.

 

Ngang bến Đò Tuần, có món bún ngon nhất, dừng lại ăn mấy mãng nhỏ ?  Quay trở lại lăng Khải Định . Không đi xa hơn.

 

Ngày thứ Bảy, thông thường, Mẹ tôi mua vải cho chị em chúng tôi, tự tập may, tự mặc, chế biến đử kiểu cách . Mặc mãi cho mình  cũng chán.  Có cơ hội các bạn  đến , chịu mặc cho, đễ tập dựơc, nhờ thế may áo quân gìoỉ hẳn ra và cả hai lưỡng lợi.    Nhưng mà, nếu các bạn dùng hết vải thì tôi mặc aó vá . Những mảnh vải còn sót lại , thường là áo  đủ màụ . (nhìn hình- có thấy mode bây giờ vẫn dùng tới , cái quần thiếu vải, còn 2/3 ống chân. Cái áo chật có thể, thiêú thiêu vải hay vụng may. Làm răng ra tới phố cho được ?)

 

Mẹ tôi cười hỏi:

 

-Không biết yêu ? (Dị hợm)

 

Tôi  nheo mắt:

 

-Đi trên núi có ai biết ?

 

Mừng rất muốn đi theo chơi với chúng tôi. Mưng thừơng nhờ xúc tác bằng những câu , gợi máu Anh Thư của tôi:

 

-'Mi! không xin phép, Me không cho ta di chơi'.   Hay

 

-Có mi xin phép, Me mới cho đi .

 

Câu nói gương mẫu Huế rặc, làm răng từ chôí?

 

Tưởng mình ngon quá tay, trong lòng muốn  'càng đông chúng ta càng vui nhiềú, nên lò cò, cong lưng đạp xe từ Ga Huê' đén tận Đòan thi Điểm xin phép.

 

Đôi khi lên tới Lịch Đợi nơi Ba của Mừng có cái vườn nhỏ, Ông lên đó tiêu hao ngày tháng.

 

 Mơí ló đâu vào , như  đã chuẩn bị Me Mưng đã biết mình muốn gì .Ba ân cần nhắn nhủ :

 

-Nhớ coi em! Con!

 

Chu cha, hắn to hơn tôi mà tôi  phải 'coi em'.

 

Cũng được đi 'em'.

 

Tôi 'dạ ' nheo mắt , nhăn mũi cười với Mừng .

 

Me bảo:

-         Con này cười dễ thương!

 

Không biết cám ơn, quay ngoắc ra

 

Thế là Chủ Nhật, hầu như cả lớp đến nhà tôi tụ hội 'Quần Anh'. Diện  áo mới,du màu sắc, đạp xe đi, cửa Thuận an, Cưụ Kinh Tế, Thuyền Tôn, Trà Am, Tự Đức, Thiệu Trị, Khải Đinh ,Vọng Cảnh, Ngự Bình, Từ Đàm, Baỏ Quốc, Trúc Lâm. Vân vân 

 

Đap xe luôn vào đồi Thiên an. Đạp vòng vòng  không nghĩ là đã 'khuấy động, sự im lặng tu hành của mấy cha!'  Nếu có, thì, các Cha cũng cần  đánh thức! Im lặng quá sẽ buồn ngũ .

 

Phương Hạnh và tôi thay phiên 'nài lưng'  cố đạp xe, đèo thêm Tôn Kính, người, chỉ biết đi Bốn hay Ba Bánh xe. Không bao giờ biết đi xe Hai bánh. 

 

Lên Đồi Thiên an, xuyên Giốc Nam Giao, qua Núi Thiên Thai, băng ngang 'Trương Sơn', để vào Tư Đức cho gần và khi xuống đồi, xuống núi, đựa vào sức hút của quả đất ..có lẽ, đôi khi không có thắng xe đap! Mấy đứa con gái thản nhiên đi chơi tha hồ,. . .   bình an.

 

Có lần chúng tôi lên Tự Đức, thay vi` đạp xe dọc theo sườn núi, có đứa đề nghị đạp xe 'vượt Trường sơn' , qua cái núi trọc cạnh chùa Từ Hiêú.  Mỗi người dều mang thức ăn trên yên xe . Không may lần này, nhóm mang toàn bánh mì thì leo núi đễ vào Tự Đức, toán kia chở toàn thức ăn đễ nhét vào Bánh mì . Nhóm đén trước, đói bụng bẽ bánh mì ăn không nhân, toán đến sau, toàn nhân, có gì thì ăn nấỵ.  Tiếp tục rong chơi . Chiều lại đạp xe về nhà tôi, cả đòan chui vô bếp nấu cơm ăn với bơ và muối.

'Trên sống dưới khê, bốn bề dẽo dẹt ' thế mà ăn ngon lành, sạch trơn không còn hột nào . Ra sông, rữa tay chân chán rồi, nhảy ùm, xuống sông bơi một vòng, chạng vạng tối chia tay, hẹn tuần sau chơi tiêp .

 

Mẹ tôi thường không muốn cho đi Thuận an, Bà bảo rằng:

 

-Con gái chi, mà giống con Gái Trần Khánh Dư, ngườì ngợm đen thui .

 

Nghĩ lại kỷ niệm cũ, thức dậy tôi hăng say đi tìm bạn , mai tôi sẽ xa Huế, cho dù chương trình ở lại cúng đủ một tuần.  Mới mở cửa mã.  Mọi người đi trả lễ rồi đòi ' về nhà' cho mau . Quen sự bận rộn, nhàn rỗi hoá chán .

 

Huế tội tình, con tui có lần nói:

 

-Sao quê hương mẹ nghèo quá! Khi nào con có tiền con tìm cách gíúp quê của mẹ .

 

Tìm được, nhà Me của Mừng,Me mất rồi, tôi vào thắp nén hương cám ơn Bác đã cho trông 'em' Mừng .Gặp em của Mừng, em víu lấy tôi, kể chuyện to chuyện nhỏ, chuyện bên lề, chuyện ngọai lề, y như em cố tránh câu hỏi cuả tôi, tôi vẫn cố gắng nghe  .. 'kiên nhẫn là mẹ thành công'. Cuối cùng tôi cũng biết được hướng đi ra nhà Mừng.

 

Dò theo sông Gia Hội, đường Hùynh Thúc Kháng, bùn sâu ,màu vàng đậm, phủ kín bờ sông, mặt đừơng, nước sông chẳng khác gi nước bùn trên bờ.Ngoài bùn ra,nước lõm bõm, trên dường, ổ gà  , chao ôi, không lối tránh . Quần trăng thành quần vàng, áo mưa chấc đầy hoa bùn.

Mưa rơi rơi. bưồn di vào tôi tự bao giờ .

 

 Sao mà 'trời hành' xứ ni , như ri ?

Ngôi nhà ngói sừng sửng bên giòng sông nươc đục ngầu.

Ri mà có chàng đã:

'Mang túi thơ bầu rượu'  thì thật là dầy óc tưởng tưọng. giàu sáng tạo ?  ( Nước ở Bến Đục còn bẫn hơn, cuả Chùa Hương cũng đen như ri, khác chi?)

 

Cữa đóng then gài, có thể nhà này là do một nhà quan lại hồi xưa để lại, còn sót một ít nhà ở Huế, kiểu cọ như ri .

 

 Dáng dấp còn đẹp.

 Bùn bôi bết trên thành tường gạch, đầy đặt mau vàng ố. Bùn trong sân nhẳng nhụi chưa có dâú chân . Tôi mừng quá,nhảy xuống cái 'Phop'! Đứng gọn ngay trong vũng bùn đầy nước.

 

 Mừng ra mở cưả, cho tôi vào,  mắt long lanh sung sưóng, mừng mừng tủi tủị quên thân, chân ưót.

 

Lên bực thang trơn trợt. Đã chuẩn bị, tôi bước từ từ.

 

Nhà không mở cửa, tối om om, buồn ảm đạm. Mừng nóì như say sưa, tôi bình thản lắng nghe .  Mừng vào bảo con gái xinh đẹp rót nước trà, tôi đã học hết cả cưộc đời một người bạn dễ thương, dịu hiền , học giỏi, tình cảm vẫn sâu kín như xưa, có đời ngã ngược.

 

Mừng nghiên đầu như mọi khi, cười nhẹ nhàng:'

-Mỗi lần tau vào lớp dạy học, tau kẽ chuyện vui về những chuyến đì chơi, khó mà quên đươc. Tau hứa với học trò tau là, khi nào có LNhư về, tau sẽ đem đến lớp đễ bày cho học trò của tau dược hưởng cái tủôi thanh xưân trọn vẹn, là đi học phải đi chơi, không phải chỉ Học gạo. ..'

 

Ui chao ôi! Không ngờ lại ấn tượng sâu đến như rứạ.    Nỗi máu nghịch nghợm, tôi nói:

-Chu cha,Ta được, nỗi tiếng ham chơi , dữ rứa, sung sướng thay!

 

Mừng tiếp :

-Ngưòi ta cho  mình nghỉ hưu sớm   Cần chỗ cho ngườì ngoài Bắc vào. Anh chồng mình đang bịnh đái đường, nằm trên giường! Mà mình thì vẫn thất nghiệp.

 

Khi chào về, ngang hành lang phiá trước. Mừng chỉ cho tôi vài chậu cây Xương như  Cây Giao, cây Quỳnh nho nhỏ, bùn và bùn, còn đọng trên cây, trên chậu..

 

-'Này! đây là gia tài của mình, các chậu thay phiên nhau xêp hàng trôi ra sông, bớt một phần đi rôì .  Mình sống bằng nghề bán cây xương rồng đễ sống, sau khi về hưu .. . .

 

Chỉ Cây Thiên Tuế, tôi nói:

-Cái này thấy chùa nào cũng trồng' .

 

Mừng hớn hở, Cầm lên phủi bùn, và đưa cho tôi:

-Cây này tên cây Sống Đời , tặng LNhư để LNhư đem về Mỹ, có thễ bên Mỹ không có.

Mình thấy cây này đẹp nhất , tặng cho LNhư đó.

 

Chao ôi!Lòng tôi chùng xuống, thương bạn lạ lùng, ôm lấy Mừng, tôi nói nhỏ nhỏ:

 

-Cám ơn Mừng nhiều lắm. Bộ Canh Nông Hoa Kỳ, cấm đem cây, quả vào lục địa . Cám ơn Mừng nhiều lắm lắm . Để giành đây cho người may mắn  nào đến mua .

 

Bước chân ra khỏi nhà,ngóaí cổ lại.  Bạn vẫn còn đứng ngóng theo.

 

  Nước mắt tôi hoà cùng nước mưa.

 

****Các bạn Dồng Khánh,nhìn hoa Sống Đời,tôi chụp, mỗi hoa,chỉ có hai cánh hoa ,có hai cái hoa mới nở, nhìn đời như ưá lệ bên cạnh nhau. Co phải không?